Người bình thường

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1206
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Người bình thường

Postby admin » Wed Jul 01, 2020 3:11 am

Dòng chảy của cuộc sống, về cơ bản và xuyên suốt phải là sự BÌNH THƯỜNG. Bốn mùa sinh thái diễn ra ôn hòa, thuận tự, yên lành cùng muôn sự vật và sinh vật…thật tuyệt vời khi cứ thế hàng tỉ năm…đến mức sự tiến hóa của muôn loài diễn ra cũng nhẹ nhàng tự nhiên như nhiên…thanh bình, ổn định, cân bằng… Những biến động thỉnh thoảng có từ thiên nhiên, thì cũng do diễn tiến của các quy luật mà thế, rồi mọi sự vẫn trở về SỰ BÌNH THƯỜNG VĨNH HẰNG. Còn những biến động bất lường nhất, từng xảy ra, sẽ ngày càng nhiều lên từ khi xuất hiện Con Người, và họ liên tục gia tăng những ý muốn, ý chí với cách nghĩ : Mình là Đấng, Mình là Đáng, Mình là Đúng… Như thế gây nên BẤT BÌNH THƯỜNG …khiến mọi sự ngày càng thêm rối loạn, suy thoái !

MỌI ĐIỀU, MỌI CÁ THỂ NẾU VỐN LÀ BÌNH THƯỜNG THÌ DỄ HIỂU ĐƯỢC, DỄ DỰ ĐOÁN, DỄ CƯ XỬ, DỄ ĐIỀU CHỈNH, DỄ HUY ĐỘNG THAM GIA …

Nên tôi muốn chú mục đến Người BÌNH THƯỜNG : Mọi quá trình ( của mình, với đối tác, hay từ môi trường ) suy cho cùng dù thế nào chúng ta cũng cố gắng đưa về trạng thái BÌNH THƯỜNG, với bản thân, với các quan hệ tương tác , và với những thứ, điều khác xung quanh, từ đó tất cả được cùng tồn tại trật tự, an hòa, tiến triển bền vững mà ít sai lỗi, chi phí, trục trặc, thăng trầm, thiệt hại…



Người BÌNH THƯỜNG trong bài này được hiểu là ( Họ cùng những hành động, cư xử, tương tác của mình ) : Không cá biệt, không vô lý, không cực đoan, không cố khác số đông, không trái quy luật…. Những người nếu là BÌNH THƯỜNG nói chung luôn có, chọn, chỉnh những cách ứng xử sao cho không làm khó thêm cho mình, không khiến hoàn cảnh trở nên bế tắc hơn, không gây tiếp rắc rối cho những vấn đề chung …..và tự nhận thức, tự điều chỉnh bản thân mình THUẬN theo lẽ tự nhiên, theo lẽ thông giản, theo giới hạn được chấp, hướng đến mẫu số chung

Nhìn nhận theo các phương diện Luật Pháp, các quy tắc tổ chức, những giải pháp lớn ( có thể tự động được, mở rộng cho nhiều người tự thực hiện…. ) tất thảy được suy nghĩ viết ra để vận hành và điều chỉnh mọi sự vật hiện tượng trong các quan hệ xã hội đều giả định ‘SỐ ĐÔNG MỌI NGƯỜI LÀ BÌNH THƯỜNG, NÓI CHUNG MỌI SỰ LÀ BÌNH THƯỜNG’

Người BÌNH THƯỜNG, thì :

Còn cân nhắc được thiệt / hại ( hiện tại – tương lai ) cho mình, với người
Tự thân còn tiếp thu, thực hành được điều hay tốt để hơn trước
Còn biết phản tỉnh lẽ phải mà điều chỉnh cư xử đúng / sai trong các hoàn cảnh
Còn nghĩ đến người khác và Cộng đồng mà tôn trọng được những điều cơ bản
Còn có năng lực hành động ( thuận lý / thuận quy / thuận cảnh )
Còn có trong bản thân những giá trị tối thiểu để được tham dự, bàn soạn, hợp tác
Vì thế tôi thường khuyên các Giám đốc Doanh nghiệp : không nên tuyển và sử dụng những kẻ bất bình thường ( cho dù bằng cấp cao, hay bởi quan hệ / hậu duệ / tiền tệ… ). Chủ yếu là sử dụng và phát triển bởi / từ những nhân tố / yếu tố bình thường được mới là cách hay, cơ bản và bền vững….

Cho nên , hãy thử quan sát và suy nghĩ về những điều chúng ta vẫn thấy vẫn nghe – tại sao lại là bi kịch ??? – vì Ai đó đã bị mất SỰ BÌNH THƯỜNG của họ, trong họ , ngoài họ, nên :

Chỉ là chuyện anh lái xe nhường đường nhanh hay chậm, một chút bụi xe cuốn lên… mà dẫn đến án mạng, nhiều người bị đau khổ theo ….
Một số nhân viên có khuynh hướng ích kỷ cao độ trong công việc chung, bất hợp tác, tìm muôn lý do để tồn tại những cách thức không tiến bộ ….
Có vài ‘đại gia’ thể hiện thái độ, hành vi vô cùng tồi tàn ở những nơi đòi hỏi văn minh tối thiểu… rồi tự làm mình gặp rắc rối, bị cộng đồng khinh miệt…
Những ông ‘Sếp’ nhớn đưa tổ chức mình ( vốn hay tốt, cường thịnh ) lại lún sâu vào vấn nạn, suy thoái đến mức thân bại danh liệt….
Có những chính khách ‘nghịch Đạo, ngược Đời’ từ chối nhiều cơ hội , đào thải những giá trị tốt, dẫn xã hội vào sự lụn bại, không chịu phát triển …
Tất thảy MỌI ĐIỀU, MỌI VIỆC, MỌI VẬT, MỌI NGƯỜI – KHI CHÍNH NÓ CÒN LÀ BÌNH THƯỜNG THÌ TỰ NÓ ĐỀU CÒN THỰC HIỆN ĐƯỢC 4 PHÉP TÍNH CƠ BẢN NHẤT CỦA THẾ GIỚI & CUỘC SỐNG: [ CỘNG ( gia tăng ) / TRỪ ( giảm nhẹ ) / NHÂN ( hợp tác ) / CHIA ( tối giản ) ] VỚI NHỮNG SỰ VIỆC / VẤN ĐỀ / và CÁI KHÁC.

Tôi vẫn chia sẻ với mọi người : Bình Tĩnh trước những biến cố , Bình Thản với những gì chưa ngay thay đổi, Bình Tâm để ứng xử, Bình An với những gì đã làm. Cuối cùng : BÌNH THƯỜNG sống cùng mọi điều !

(Xem tiếp)

=============================
https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra- ... huong.html
=======================================================================
20 đặc tính của người bình thường (phần 2)
Tôi viết viếp phần 2 ( cùng tên bài ). Có thể soi vào các giới người khác nhau, hiểu thêm : tại sao xưa nay những con người bình thường ( là chủ đạo ) làm nên tiến trình tiến hoá của nhân loại! Trong khi có những loại người 'quyền cao chức trọng' hoặc giàu có hoặc bằng cấp cao mà 'không bình thường' được như dưới đây thì nhẹ là cản trở, nặng là huỷ hoại công cuộc chung và phá hoại Đất nước !




1. LAO ĐỘNG
. cống hiến > được hưởng
2. KHỞI SỰ
. dụng thân > phương tiện
3. LÀM VIỆC
. dễ dần > khó hoá
4. CÁCH NGHĨ
. tích cực > tiêu cực
5. TÍCH NẠP
. chứa tốt > đựng xấu
6. KHẮC PHỤC
. cải thiện > hoàn cảnh
7. NỖ LỰC
. từ mình > đợi giúp
8. THÁI ĐỘ
. sửa lỗi > đổ lỗi
9. KIẾN THỨC
. tự học > được dạy
10. TU CHỈNH
. sống thuận > bất chấp
11. KHUYNH HƯỚNG
. hướng Thiện > theo Ác
12. CƯ XỬ
. chọn lành > tránh nghiệt
13. QUAN HỆ
. hoà hợp > xung đột
14. HÀNH ĐỘNG
. cụ thể > mơ tưởng
15. HỢP TÁC
. cam kết > đòi hỏi
16. GIẢI PHÁP
. chính cách > xảo thuật
17. CHUNG SỐNG
. góp phần > ích kỷ
18. SÙNG KÍNH
. vĩ đại > siêu nhân
19. TÍN NGƯỠNG
. chân tin > mê muội
Cuối cùng:
20. TÂM LÝ
. bình thường > quái lạ
...
Một số kẻ tự cho mình là 'hơn người' hay 'đặc biệt' đi nữa, nhưng khi 'thể hiện ta đây' mà đảo chiều của SỰ BÌNH THƯỜNG' thì làm xã hội thêm loạn!
==================================================
https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra- ... ong-2.html

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1206
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Người bình thường

Postby admin » Wed Jul 01, 2020 3:17 am

Vì sao ai cũng cần đến khổ đau?
Khổ đau đến giống như những ngày mưa gió bão bùng để nhắc nhở chúng ta biết sống và trân quý những ngày nắng đẹp, gió hiền. Tất nhiên, không ai muốn mình bị đau khổ và luôn tìm mọi cách để tránh né chúng.

Chỉ có ai đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận được hạnh phúc tột cùng.

Only a man who has felt ultimate despair is capable of feeling ultimate bliss.

Alexandre Dumas

Khổ đau đến giống như những ngày mưa gió bão bùng để nhắc nhở chúng ta biết sống và trân quý những ngày nắng đẹp, gió hiền. Tất nhiên, không ai muốn mình bị đau khổ và luôn tìm mọi cách để tránh né chúng. Nhưng, đôi lúc, chúng ta cần có đau khổ để cảnh báo mình phải dừng lại để đánh giá cuộc sống của mình.

Đôi lúc, chúng ta cần có đau khổ để cảnh báo mình phải dừng lại để đánh giá cuộc sống của mình.
Đôi lúc, chúng ta cần có đau khổ để cảnh báo mình phải dừng lại để đánh giá cuộc sống của mình.
Những người đạt đến đỉnh cao hạnh phúc trong đời sống là những người biết hướng tâm nhiều về tâm linh và thường không quan tâm nhiều đến vật dục. Mỗi ngày, chúng ta phải trải qua một cuộc đấu tranh lớn bên trong nội tâm. Đó là cuộc đấu tranh giữa thể xác và tâm linh. Thể xác là nơi phát sinh những đam mê vật dục mà mình sinh ra đã có sẵn từ giòng họ, hay mình đã tạo tác trong trong quá khứ.

Đau khổ thường xảy ra khi vật dục không được đáp ứngthỏa đáng, và tâm linh thì cứ tiếp tục đòi hỏi thêm mãi. Nghĩa là thân và tâm không được hòa hợp, bình an.

Một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói, “Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn - thức ăn, khoái lạc, mọi thứ giải trí.”

Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. Nhưng một ngày kia, anh ta đâm chán với tất cả mọi thứ, và cho gọi người hầu đến, và nói, “Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?”

Người hầu buồn bả lắc đầu, rồi đáp, “Xin lỗi ngài. Đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Không có việc làm gì ở đây cho ngài cả!”

Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn quát lớn, “Thật là hay chưa! Tôi chẳng thà sinh vào địa ngục.”

Người hầu đáp nhẹ nhàng, “Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?”

Theo như câu chuyện cho thấy, nếu sống ở đời mà không có khổ đau thì đời người thật là trống vắng và buồn chán! Điều đáng nói ở đây là: Tại sao đau khổ lại cần thiết trong đời sống? Đau khổ sẽ mang lại lợi ích gì mà mình cần đến nó?

Nhớ lại lịch sử khi đức Phật còn là thái tử, trong lúc dạo chơi ngoài thành, Ngài đã trực tiếp nhìn thấy khổ đau. Ngài kinh ngạc phát hiện ra rằng những khổ đau này không chừa ai cả! Như lời ông Xa nặc đã trả lời: ‘Hễ làm con người tức là phải có bệnh, có lão, và có tử. Không ai có thể tránh khỏi.’
Nhớ lại lịch sử khi đức Phật còn là thái tử, trong lúc dạo chơi ngoài thành, Ngài đã trực tiếp nhìn thấy khổ đau. Ngài kinh ngạc phát hiện ra rằng những khổ đau này không chừa ai cả! Như lời ông Xa nặc đã trả lời: ‘Hễ làm con người tức là phải có bệnh, có lão, và có tử. Không ai có thể tránh khỏi.’
Nếu chúng ta tư duy cho kỹ sẽ thấy tại sao Phật lại nói về khổ đế (sự thật về khổ), là một trong bốn sự thật (Tứ đế), trong bài giảng đầu tiên, chuyển pháp luân.

Tại sao đức Phật không khởi đầu bằng đạo đế (sự thật về đạo)? Nhớ lại lịch sử khi đức Phật còn là thái tử, trong lúc dạo chơi ngoài thành, Ngài đã trực tiếp nhìn thấy khổ đau. Ngài kinh ngạc phát hiện ra rằng những khổ đau này không chừa ai cả! Như lời ông Xa nặc đã trả lời: ‘Hễ làm con người tức là phải có bệnh, có lão, và có tử. Không ai có thể tránh khỏi.’

Ngài lại càng ngạc nhiên thêm khi thấy hầu như ai cũng mặc nhiên chấp nhận sự thật này mà không hề làm một cái gì đó để tránh né. Khổ đau là đầu mối khiến thái tử Sĩ Đạt Ta ưu tư không dứt và là một trong những nguyên nhân khiến Ngài quyết tâm cầu đạo giải thoát.

Nếu tôi nhớ không lầm thì trong một đoạn kinh văn có mô tả: Sau khi đức Phật giác ngộ, Ngài bèn lên đường trở lại núi Tuyết để giáo hóa cho 5 anh em Kiều Trần Như, như Ngài đã hứa trước khi xuống núi. Trên đường, Ngài có gặp một hành giả du già khổ hạnh vị hành giả này thấy Phật tướng hảo, nhưng lại quá sạch sẽ, gọn gàng, trông không giống một vị du già sư, bèn hỏi: “Ngài là ai? Tu hạnh gì? Sao trông nhẹ nhàng, tự tại vậy?”

Đức Phật trả lời: “Ta là Phật, là bậc giác ngộ, đã thấu rõ mọi lẽ sanh diệt của tất cả các pháp thế gian nên không còn luân hồi sanh tử nữa!.”

Vị du già sư nghe xong, quay lưng bỏ đi. Ông vừa đi, vừa lắc đầu không tin, và trong đôi mắt có vẻ thương hại Phật vì nghĩ rằng Phật đã mất trí nên mới dám xưng tụng mình như vậy!

Câu chuyện cho chúng ta thấy nếu Phật chỉ nói về sự giác ngộ của Ngài thì có lẽ không ai có thể hiểu nổi được Ngài nói cái gì! Cái mà chúng ta kinh nghiệm nhiều nhất đó là đau khổ.

Và chính vì vậy, đức Phật đã dạy chúng ta cách nhìn thấy sự thật về đau khổ để tìm con đường diệt khổ (đạo đế).



Sự thật mà nói, dù chúng ta đã trải nghiệm nhiều về đau khổ, nhưng phần nhiều chúng ta chỉ biết sợ khổ; và hầu như, ít khi nào học được gì nhiều từ đau khổ. Bằng chứng là chúng ta luôn chạy theo vật dục để kiếm tìm hạnh phúc và cố tránh né, càng nhiều càng tốt, tất cả những gì mang lại khổ đau. Thậm chí mình phát tâm tu là cũng vì ‘sợ khổ’. Thế mà oái oăm thay, mình lại cứ đụng phải khổ đau hoài!

Thực ra, khổ đau không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực đáng chán, đáng sợ; ngược lại, có nhiều lúc chúng ta cần có đau khổ để thức tỉnh bản thân. Như vậy, đau khổ là một vị thầy, nhắc nhở chúng ta phải biết ‘hồi đầu hướng thiện’. Cho nên trong 2 câu đầu của 10 Điều Tâm Niệm, Phật dạy:

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.

2. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy…

Cái bệnh khổ và hoạn nạn ở đây đóng một vai trò cần thiết trong đời sống tu tập. Đó là chúng giúp diệt trừ dục vọng và kiêu sa. Như vậy, có tuệ giác nằm bên trong bệnh khổ và hoạn nạn. Chỉ có điều là chúng ta có nhìn thấy cái tuệ giác bên trong đó hay không? Vì phần nhiều chúng ta chỉ biết than oán và lo sợ. Chính tâm phiền não và sợ hãi này đã che lấp tuệ giác của mình. Cho nên, khiến mình không vận dụng được cặp mắt chánh tri kiến để thấy rõ giá trị của bệnh khổ và hoạn nạn.

Phật dạy rằng khi mình thật sự cảm nhận được nỗi đau khổ trực tiếp, chúng ta ngay lập tức buông bỏ, cũng giống như khi mình cầm lên cái chảo sắt đang nóng bỏng sẽ khiến mình rút tay lại (trích đoạn từ bài dịch ‘5 Bước Hóa Giải Tính Ghen Tức’). Khi chúng ta cảm thấy cái đau khổ cùng cực, mình sẽ muốn được giải thoát khỏi chúng ngay vì mình học được từ tuệ giác nằm bên trong mỗi kinh nghiệm, đặc biệt là càng thống khổ thì tuệ giác càng sâu.

09-29-29-26-02-2018-buoc-ra-tu-dau-kho-chung-ta-la-ai
Như câu chuyện về nàng Liên Hoa Sắc, con một trưởng giả vô cùng sang giàu. Lúc lên 16 tuổi Liên Hoa Sắc lấy chồng. Sau thời gian chung sống với chồng, Liên Hoa Sắc sinh một bé gái. Nhưng cảnh đời trớ trêu cha chồng chết sớm, mẹ chồng dụ dỗ chồng của Liên Hoa Sắc vào con đường mất hết đạo lý, và bà còn đối xử tệ bạc với Liên Hoa Sắc. Cuộc sống của Liên Hoa sắc không khác một tớ gái trong gia đình. Quá buồn tình uất ức, Liên Hoa Sắc trốn nhà ra đi, bỏ con lại cho chồng, và cũng không dám trở về với gia đình cha mẹ nên lang thang đó đây, kiếm kế sinh nhai. Sau mấy năm ổn định lại tinh thần, hương sắc phục hồi, Liên Hoa Sắc tái giá với một thương gia giàu có. Vì sự nghiệp buôn bán ngược xuôi, chồng Liên Hoa Sắc ít có ở nhà.

Nhờ có tay buôn bán, chồng của Liên Hoa Sắc làm ăn ngày một phát đạt. Một hôm chồng bà lén dẫn về một nàng hầu trẻ đẹp. Để tránh xáo trộn trong gia đình, chồng bà tậu một biệt thự riêng để nàng hầu cư ngụ. Nhiều đêm, thương gia lấy lý do giao tế, thăm viếng bạn bè, để đến nhà riêng ăn ở với nàng hầu. Nghe bà con làng xóm xì xầm, Liên Hoa Sắc để tâm theo dõi. Vào một đêm, Liên Hoa Sắc đi bắt ghen kẻ cướp chồng mình. Khi đột nhập vào ngôi nhà riêng của chồng bắt gặp hai người đang tâm tình. Nhưng than ôi! Nàng hầu của chồng chính là con gái mình của đời chồng trước. Tâm thần bấn loạn, Liên Hoa Sắc ngã ra bất tỉnh. Chán nản thế thái nhân tình, Liên Hoa Sắc quyết đi làm gái điếm để phá hoại gia thất của các chàng sở khanh.

Một hôm, Liên Hoa Sắc đến ẩn nấp trong một hoa viên nằm trên con đường ngài Mục Kiền Liên thường đi qua vào sáng sớm. Liên Hoa Sắc đón đường ra chọc ghẹo. Nhờ có đạo lực, ngài Mục Kiền Liên dừng lại từ tốn hỏi thăm và quyết tâm thuyết phục người dâm nữ trở về nẻo thiện.

Ngài dạy Liên Hoa Sắc: Tâm hồn bất tịnh thì hãy đem Phật pháp mà tẩy. Đức Phật của tôi có hàng vạn pháp môn rất khế lý khế cơ, con người có thể tùy theo hoàn cảnh, khả năng, để chọn pháp môn tu tập. ‘Mê nhất kiếp, ngộ nhất thời’, qua lời giải thích an ủi đạo lý, Liên Hoa Sắc tỉnh ngộ, nét mặt trở lại tươi tỉnh, xin đi theo ngài Mục Kiền Liên để bái yết Phật.

Liên Hoa Sắc được Phật cho phép xuất gia, trở thành tỳ kheo ni gương mẫu, và về sau Liên Hoa Sắc chứng quả A La Hán, trở thành vị tỳ kheo ni có thần thông số 1.

Nhờ có đạo lực, ngài Mục Kiền Liên dừng lại từ tốn hỏi thăm và quyết tâm thuyết phục người dâm nữ trở về nẻo thiện. Ngài dạy Liên Hoa Sắc: Tâm hồn bất tịnh thì hãy đem Phật pháp mà tẩy. Đức Phật của tôi có hàng vạn pháp môn rất khế lý khế cơ, con người có thể tùy theo hoàn cảnh, khả năng, để chọn pháp môn tu tập. ‘Mê nhất kiếp, ngộ nhất thời’
Nhờ có đạo lực, ngài Mục Kiền Liên dừng lại từ tốn hỏi thăm và quyết tâm thuyết phục người dâm nữ trở về nẻo thiện. Ngài dạy Liên Hoa Sắc: Tâm hồn bất tịnh thì hãy đem Phật pháp mà tẩy. Đức Phật của tôi có hàng vạn pháp môn rất khế lý khế cơ, con người có thể tùy theo hoàn cảnh, khả năng, để chọn pháp môn tu tập. ‘Mê nhất kiếp, ngộ nhất thời’
Tỳ kheo Ni Liên Hoa Sắc đã thấu rõ tuệ giác bên trong hoàn cảnh đầy bất hạnh của mình. Khi quản chiếu sâu xa cuộc đời của Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc, chúng ta thấy sự nổi bật của đau khổ, luôn biến hoá, thay đổi tiến trình đời sống của bà. Chúng ta thấy bà sinh ra trong cảnh giàu sang, rồi sau khi lấy chồng, có con.

Đây có thể là giai đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời bà. Nhưng sau đó, bất hạnh bủa vây sau khi cha chồng qua đời. Khi lập gia đình lần thứ hai, bà lại có những ngày an vui, hạnh phúc cho đến khi chồng bà lén lút có nàng hầu. Khổ đau xen kẽ hạnh phúc. Nhưng chính nhờ những kinh nghiệm đau khổ mà ngài Liên Hoa Sắc đã dễ dàng thấu hiểu và thực hành đúng những pháp môn Phật đã chỉ bày, và nhanh chóng chứng thành quả thánh A La Hán.

‘Khổ đau là bạn, hoạn nạn là thầy.’
‘Khổ đau là bạn, hoạn nạn là thầy.’
Đúng là: ‘khổ đau là bạn, hoạn nạn là thầy.’ Khổ đau là người bạn chân thật, không dấu diếm, khoe khoan, không màu mè, kiểu cách. Nó trực tiếp thức tỉnh chúng ta phải nhìn lại đời mình, xem những giá trị mình đang theo đuổi có thực sự quan trọng như mình nghĩ hay không?! Hoạn nạn cũng vậy, nó đã dạy chúng ta biết dừng lại để nhìn thấy rõ đâu là hạnh phúc chân thật, đâu là chân giá trị của đời sống.

Nhờ có chánh tri kiến, chúng ta thấy rằng ai cũng cần có khổ đau vì khổ đau là một liều thuốc đắng giúp trị lành những căn bệnh bất trị. Chúng ta cảm thấy khổ đau không phải là một cái gì thật đặc biệt, chỉ có mình phải chịu như trong câu chuyện Phật dạy bà Kisa Gotami về cái chết của đứa con 7 tuổi của bà.

Ai cũng đã từng trải nghiệm khổ đau, bất kể kẻ sang, người hèn. Cứ mỗi lần kinh nghiệm với khổ đau chúng ta lại thấy được nhiều điều giá trị. Và nếu chúng ta biết dừng lại, quán chiếu những kinh nghiệm đó, mình sẽ tìm thấy cái tuệ giác ngay chính trong kinh nghiệm khổ đau đó. Do đó, khổ đau không còn là kẻ thù mà có thể là một người bạn tuy khó tính, nhưng rất chân thật mà ai cũng cần phải có để giúp mình tu tập, chuyển hóa.
=============================================
https://phatgiao.org.vn/vi-sao-ai-cung- ... 5123.html#

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1206
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Người bình thường

Postby admin » Wed Jul 01, 2020 3:21 am

Hiểu Về Sự Thấu Cảm
Ta vẫn biết rằng thấu cảm là một đức tính vô cùng quan trọng, cho phép ta nhìn thế giới này, mà thường là rất khác, qua con mắt của người khác. Nhưng có thể chúng ta không biết phải làm sao mới đạt được cách nhìn cao quý ấy.

Ta vẫn biết rằng thấu cảm là một đức tính vô cùng quan trọng, cho phép ta nhìn thế giới này, mà thường là rất khác, qua con mắt của người khác. Nhưng có thể chúng ta không biết phải làm sao mới đạt được cách nhìn cao quý ấy.

Ta có thể nghĩ về nó như là việc thoát khỏi tính ích kỷ thông thường của chúng ta, của việc thoát khỏi bản thể - và đặt mình một cách tưởng tượng vào trải nghiệm của người khác. Nhưng bí mật về sự thấu cảm có lẽ là hơi khác. Nó không liên quan nhiều đến việc vượt qua chính mình như khi thực hiện một sự suy xét nội tâm nào đó, mà điều này sẽ đưa ta tới những phần ít quen thuộc hơn của tâm trí mình.

Ví dụ như, ta cứ thử hình dung rằng nếu như ta được yêu cầu hãy đồng cảm với một người ăn vận trang trọng, Lãnh chúa Ribblesdale, đang nhìn ta chằm chằm từ bức chân dung được vẽ vào năm 1902 của vị họa sĩ người Mỹ John Singer Sargent. Cảm giác đầu tiên của ta sẽ là người đàn ông này trông thật xa lạ, quý phái, kiêu kỳ và khinh khỉnh, dáng vẻ của một con người mà ta sẽ không muốn có một mối liên hệ hay quan hệ nào cả.



Nhưng sự luyện tập cần thiết này là nhằm cố gắng rút ra những phần kém rõ ràng nhất trong kinh nghiệm của bản thân. Trong chừng mực mà mỗi người chúng ta kiềm chế, dưới dạng tiềm tàng, toàn bộ kiếp người, chắc hẳn luôn có một phần nhỏ bé, hiện đang lẩn khuất trong ta là cùng đồng điệu với tâm tưởng của một nhà quý tộc thuộc thế kỷ 19.

Ta có thể còn nhớ một ngày nọ trên chuyến tàu đông đúc, bị chen lấn bởi những nhóm hành khách ồn ào, và có thể còn say nữa. Tâm trạng khi ấy có lẽ đã bị lãng quên rồi, nhưng ta vẫn có thể ngay tức khắc nhận ra trong lòng mình cái khả năng nghiêm nghị nhìn vào người khác và nghi ngại theo vài cách nào đó, rằng ta có thể tốt đẹp hơn một số người. Hoặc cũng có thể ở một thời điểm nọ, khi ta tròn tám tuổi và cha mẹ đang chuẩn bị rời nhà để tham dự một bữa tiệc trang trọng, và ta cố choàng vào chiếc áo khoác đắt tiền của họ và thích thú với cái cảm giác về sự uy quyền đi cùng với những bộ đồ lộng lẫy ấy. Ta có thể có một phong cách sống rất giản dị và tinh thần dân chủ, nhưng chôn chặt trong tâm trí ta là khả năng nắm bắt những điều có thể trở nên lôi cuốn về một diện mạo uy nghi và nhìn xuống thế gian này với một thái độ lạnh lùng. Trong nỗ lực cố gắng cảm thông với vị lãnh chúa kia, ta tìm kiếm và phát hiện ra một trải nghiệm tương đồng. Ta đang học cách ghi nhận từ một con người hoàn toàn khác biệt cái tiếng vọng quen thuộc của lịch sử về bản thân mình.

Một người thiếu sự đồng cảm cũng không phải là quá đỗi ích kỷ vì nhìn chung họ không nhận thức được đầy đủ về những hoàn cảnh sống tối tăm hơn, ít quen thuộc, và có phần lạ lùng hơn so với cuộc đời họ: những phần đó là những điều mà họ không trải qua trong phần lớn thời gian: sự thấp kém hơn một chút về mặt địa vị chính là, theo một cách bí mật, một chút quý tộc, thật đáng ngạc nhiên dù là nam hay nữ, một tên trộm hoặc một đứa trẻ, khi mà xã hội mong muốn họ chỉ là người dân chủ, một người đàn ông, một người đàn bà, một công dân tuân thủ luật pháp hay một người trưởng thành. Người không biết cảm thông không chỉ từ chối thách thức tiến vào tâm trí người khác, họ còn cảnh giác trước việc bước chân vào trí tưởng tượng tròn vẹn của tâm trí mình.



Đằng sau sự dè dặt của việc thiếu cảm thông là nỗi lo sợ sẽ rơi vào những cảm xúc phiền hà. Họ có thể tự tin khi không phải dính vào những kỷ niệm rời rạc và lạc lối trong những năm tháng đầu đời. Họ là những kẻ thành công nếu như đặt sang một bên những đau khổ của nỗi sợ bị cự tuyệt và thất bại mà đôi khi xuất hiện như một cơn ác mộng và sẽ kết nối họ với những người mà họ khinh khỉnh lướt qua trên đường. Người đã lập gia đình lâu năm che giấu trong lòng mình một bản thể đơn độc mà họ mà họ giả vờ không nhận ra. Trong cuộc đời của những cá nhân nghiêm túc và trầm lặng, sẽ có những khoảnh khắc, nhanh chóng bị lãng quên, khi mà họ cảm thấy muốn ném sách vở của mình xuống lòng sông và chửi rủa người thầy của mình. Chúng ta luôn mang trong mình nhiều con người khác nhau mà ta không dám biết đến. Trái ngược với thấu cảm không phải là việc chỉ biết nghĩ đến bản thân mình; mà là nghĩ về bản thân bạn theo những cách thức hạn chế.

Một tính năng ấn tượng của nhiều hệ thống pháp luật chính là một người bị cáo buộc phạm tội sẽ có quyền được bào chữa trước thẩm phán và bồi thẩm đoàn bởi một người biện hộ có kỹ năng và thạo nghề. Vị luật sư bào chữa này không nhất thiết phải yêu quý khách hàng của mình hay cho rằng người đó vô tội; nhiệm vụ của họ không phải là nói dối hay lừa gạt – mà chỉ đơn giản là xây dựng cách giải thích thuận lợi nhất nhất mà các chứng cứ cho phép. Có lẽ khách hàng của họ quả thực đã biển thủ một ít tiền – nhưng người đó cảm thấy vô cùng sợ hãi, người đó không định lấy đi quá nhiều như thế, chỉ vì họ vừa nhận được một số tin tức khủng khiếp mà thôi. Luật sư bào chữa sẽ tìm kiếm trong những hoàn cảnh xung quanh bất kỳ yếu tố giảm nhẹ nào có thể được.

Hành động này được áp dụng rộng rãi hơn nhiều so với phạm vi phòng xử án. Thường thì, ta chỉ nhận được “sự thuê mướn” – như theo đúng nghĩa ấy – bởi chính bản thân ta. Chúng ta là những bậc thầy trong việc đại diện cho chính mình, trong việc tìm ra lý do và tình tiết giảm khinh cho những điều ta đã làm hoặc không làm. Còn đối với những người khác ta lại thường hành xử như một công tố viên hung hăng và nhiều lý lẽ nhất; ta khăng khăng phủ nhận rằng một ai đó có thể vừa tốt đẹp vừa hành xử theo một cách làm người khác ngán ngẩm nhất.

Có thể vẫn còn có một cách tiếp cận khác. Một người biết cảm thông sẽ thấy mình phải có trách nhiệm phải duy trì, trong nhiều tình huống khác nhau, cái nhìn của vị luật sư bào chữa. Họ thực hiện một hành động không mấy quen thuộc và thường chẳng dễ chịu gì: họ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để khiến cho đối phương có vẻ như – trong một thời gian – biết lẽ phải và được thúc đẩy bởi một loạt các luận cứ dễ hiểu. Họ kiềm chế bản năng thông thường của mình và cố gắng áp dụng một sự giải thích cao thượng lên những động cơ liên quan.

Sự cảm thông không có nghĩa là ta cuối cùng cho rằng người khác là vị thánh: ta vẫn có thể kết luận rằng họ - ví dụ thôi – không đáng tin cậy, rằng họ không nên có được công việc đó hoặc là ta tuyệt đối không nên kết hôn cùng họ (cũng giống như trong trường hợp lên toà, mục đích là để đạt tới công lý, chứ không phải là tha bổng cho mọi bị cáo). Nhưng kết quả sâu xa hơn chính là việc ta không chỉ đơn thuần nhìn thấy người khác như một bức tranh biếm họa. Ta hiểu được rằng vì sao họ lại trở nên như thế và nhận ra trong suốt quá trình, nếu chúng ta thành thật, có bao nhiêu phẩm chất không được đáng yêu ở họ mà ta cũng sở hữu trong mình.

Thật quá dễ dàng để nghiêm khắc phán xét người khác khi mà ta không triển khai đúng mức độ tự hiểu biết về bản thân. Một ngày nào đó, khi mà ta bày tỏ sự nóng nảy hơn mức cần thiết, bạn đời của ta có thể sẽ trở nên vô cùng khích động. Họ có thể sẽ bắt đầu quát tháo ta và ta, cũng nhanh như thế, có lẽ - với một mức độ tự thỏa mãn – bắt đầu nghĩ rằng họ “điên rồi.” Có thể chúng ta chưa bao giờ có phản ứng quá nóng nảy như vậy, nhưng nếu như ta biết cảm thông đúng đắn, ta sẽ nhận thấy rằng trong nhiều dịp chính chúng ta cũng phải ngạc nhiên về việc ta đã thổi phồng những điều không mấy quan trọng đối với người khác ra sao. Những con người thật sự biết cảm thông nghi ngờ rằng có một vài dạng điên rồ nào đó mà họ không thể, trong những trường hợp nhất định, chấp nhận – và do đó xóa bỏ sự ích kỷ ở bản thân mình như một cách thực thi sự công bằng.

Ta càng vận dụng sự hiểu biết về bản thân để chịu đựng những người khác, ta càng hiểu sâu sắc thêm về họ. Ta bắt đầu biết được những bí mật và ước vọng của họ, mà không cần hỏi. Nếu như ta gặp gỡ một ai đó luôn đùa cợt và dường như thật vui vẻ, người biết cảm thông sẽ tâm niệm - bởi vì họ biết rõ rằng họ từng như thế nào trong những tâm trạng điên rồ của chính mình – rằng sự sôi nổi và nhiệt tình này gần như chắc chắn là một chiếc mặt nạ che giấu nỗi buồn và tổn thương. Họ cảm nhận được điều đó bởi vì họ có thể nhớ lại từ chính những thời khắc đã kinh qua của bản thân khi mà họ khoác lên mình vẻ ngoài dũng cảm và lạc quan dù gần như sắp suy sụp đến nơi.

Hãy tham chiếu từ chính trải nghiệm của bản thân để chịu đựng những vấn đề hết sức khó chịu trong các tình huống thương mại. Điều mà chúng ta gọi là dịch vụ tốt, về bản chất, là trái ngọt của sự thấu cảm. Khi mà một người bồi bàn đến bên bàn ta ngồi và hỏi đi hỏi lại rằng mọi người có ngon miệng không, đó chỉ đơn giản bởi vì họ đã thất bại trước nhân tố có trong kinh nghiệm của chính bản thân họ về sự làm phiền quá đà nhằm thu hút sự chú ý.

Thế giới kiến trúc được chất đầy với sự thiếu hụt về cảm thông. Những kiến trúc sư tạo ra những con đường trong công viên – như là một ví dụ - mà thường quên đi mất cách con người ta vẫn đi bộ ra sao.



Khi sắp đặt những con đường, họ quên đi mất sự thiếu kiên nhẫn của chúng ta khi phải đối mặt với bất kỳ con đường nào dù chỉ dài hơn đôi chút, bởi vì họ thất bại trong việc tham khảo ý kiến của chính mình. Họ sai lầm trong công việc bởi vì họ không nghĩ về bản thân như là vị khách hàng đầu tiên của mình.

Thấu cảm thường được đóng khung như là một nghĩa vụ đạo đức và được diễn giải là sự chống lại trực tiếp lợi ích của bản thân. Để trở nên thông cảm hơn – câu chuyện được nói tiếp – ta buộc phải từ bỏ hạnh phúc cá nhân và thành công của mình. Nhưng lời kêu gọi tới sự thấu cảm này không ít thì nhiều đã đảm bảo cho sự thất bại của chính nó. Những nhu cầu thâm căn cố đế của chúng ta trong việc chăm sóc bản thân chắc chắn sẽ chiến thắng.

Một sự hiểu biết chính xác hơn về thấu cảm, tuy vậy, không hề nhìn nhận nó như là việc đi ngược lại với lợi ích của bản thân. Thực tế là chúng ta thường bị cản trở và thất bại trong những kế hoạch của mình bởi vì ta không đủ thông cảm, không đủ nhạy cảm trước những gì diễn ra đối với những người mà ta đang cố gắng cộng tác cùng họ, hay những người mà ta đang cố gắng bán dịch vụ của mình cho họ. Sự cảm thông là một nguồn lực cần thiết để làm những điều ta muốn một cách thành công hơn, là sự nắm bắt niềm hi vọng cơ bản của nền văn minh: rằng việc trở thành người tốt không nên là kẻ thù của sự thành công.



Người dịch: December Child

Nguồn: http://www.thebookoflife.org/what-is-empathy/
=====================================================================================================================
Giữ lấy khả năng thấu cảm
Tại sao một đứa trẻ có thể khóc thét lên khi thấy hình ảnh bạo lực trên màn ảnh, còn chúng ta thì không? Đó là vì trẻ em có khả năng ngay lập tức cảm thấy, chia sẻ nỗi sợ hãi với nạn nhân, dù chúng không biết gì về họ.

Tại sao một đứa trẻ có thể khóc thét lên khi thấy hình ảnh bạo lực trên màn ảnh, còn chúng ta thì không? Đó là vì trẻ em có khả năng ngay lập tức cảm thấy, chia sẻ nỗi sợ hãi với nạn nhân, dù chúng không biết gì về họ. Còn chúng ta, những người đã lớn, có thể chúng ta đã quên, và chúng ta cần đi tìm lại.



Hàng năm, có không ít thảm kịch xảy ra trên khắp thế giới và chúng ta cũng nghe không ít bài phát biểu về các thảm kịch đó. Thế nhưng, không phải bài phát biểu nào cũng khiến cả thế giới xúc động như những lời của ngoại trưởng Hà Lan tại cuộc họp Liên hợp quốc về việc máy bay của hãng Malaysia Airlines, MH17, gặp nạn trên lãnh thổ Ukraina làm gần 300 người chết.

Ông nói: “Từ thứ năm đến giờ, tôi luôn suy nghĩ: giây phút cuối cùng của các nạn nhân khi họ nhận ra chiếc máy bay bị rơi chắc chắn vô cùng khủng khiếp. Liệu họ có kịp nắm tay người mình yêu thương, liệu họ có được ôm những đứa con bé bỏng vào lòng, liệu họ có thể trao nhau những ánh nhìn lần cuối cùng, thay cho lời từ biệt? Chúng ta sẽ không bao giờ biết được. (…) Trong những ngày qua, chúng tôi nhận được nhiều báo cáo đáng lo ngại về việc có người di chuyển thi thể và cướp phá tài sản của nạn nhân. Dành ra một phút thôi, hãy nghĩ bạn không phải là người đại diện cho quốc gia mà là người vợ, người chồng, người cha, người mẹ. Hãy tưởng tượng khi bạn nghe tin chồng mình đã không còn, và chỉ hai ba ngày sau, bạn nhìn thấy những tên côn đồ tháo đi chiếc nhẫn cưới từ tay của anh ấy. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó để cảm nhận”.

Đúng như lời ông phát biểu, khi đưa ra yêu cầu Liên hợp quốc thành lập một đội ngũ tập trung xử lý vụ việc này, ông không coi mình là người đại diện của quốc gia Hà Lan. Ông nói với tư cách một con người trước nỗi đau của những con người khác. Cái chết của một con người có thể sẽ bị lãng quên khi đặt trong bức tranh lớn của một quốc gia, nhưng có thể gây ra vết thương lòng sâu sắc và thay đổi số phận của một gia đình, của những người thân thiết với nạn nhân. Ngoại trưởng Hà Lan, với bài phát biểu ngắn gọn của mình, đã khiến cả thế giới xúc động, vì ông khơi dậy lên điều mà hầu hết loài người đều sở hữu, dù có thể họ đã lãng quên: Khả năng thấu cảm (empathy).

THẤU CẢM VÀ THÔNG CẢM (EMPATHY – SYMPATHY)
Bạn sẽ làm gì khi bạn bè của bạn gặp khó khăn trong tình cảm và cuộc sống? “Cố lên nhé!” là câu nói ta dễ nói ra nhất. Sau đó, ta tiếp tục với đời mình. Một số người khác sẵn sàng bước vào đưa ra các giải pháp, những lời khuyên. Một số người khác cố tình gợi nhắc về những điều tốt đẹp mà người kia có: “Tôi không được chồng quan tâm” – “Ồ, ít nhất thì bạn cũng có con ngoan”. Một số khác nữa lại đưa ra những đề nghị hỗ trợ rất ít liên quan: “Sếp tôi không yêu mến tôi lắm, mẹ tôi bị ốm nặng” – “Vậy đi ngồi thiền với tôi cho thư thái”. Tất cả những điều ấy đều xuất phát từ lòng tốt và sự thông cảm, thế nhưng điều ấy là chưa đủ.

Thấu cảm khác với thông cảm, vì một bên là bạn thực sự hiểu xúc cảm của người khác và một bên là việc bạn nhìn thấy được hoàn cảnh của họ. Nhà văn nổi tiếng Henri J.M. Nouwen có một đoạn viết: “Khi thành thật hỏi bản thân ai là người có ý nghĩa nhất với mình, chúng ta thường thấy, thay vì những người cho ta lời khuyên, giải pháp, người chúng ta nhớ đến luôn là người chia sẻ nỗi đau, người an ủi ta khi có vết thương lòng. Người bạn có thể im lặng cùng ta trong những khoảnh khắc tuyệt vọng hay bối rối, người có thể ở cạnh ta lúc tang gia đau đớn, người chấp nhận được việc không cần biết, không cần cố giải quyết, không cần hàn gắn và cùng ta đối mặt với sự bất lực của mình, đó là một người bạn thực sự quan tâm đến ta”.

Bạn sẽ thấy, việc đưa ra các giải pháp nghe có vẻ khó khăn, nhưng thực ra dễ hơn rất nhiều việc thực sự thấu hiểu được cảm giác của người kia. Có rất nhiều lúc, nếu không muốn nói là hầu hết mọi lúc, chúng ta nói ra vấn đề của mình để nhận được sự chia sẻ, chứ không phải là một bài hướng dẫn. Thế nên, việc khá nhiều người giờ đây, thay vì tìm đến bạn bè lại chọn tâm sự với con thú cưng của mình, chỉ để được chúng dụi đầu vào lòng, cảm nhận nỗi buồn bã của chủ không có gì đáng ngạc nhiên.

Cuộc sống càng hiện đại, người ta lại càng cô đơn và khó tìm người chia sẻ dù các công ty tư vấn đã xuất hiện khắp nơi, bởi vì chính mỗi cá nhân lại quên đi mất rằng, việc ngồi xuống và thấu hiểu xúc cảm của người khác cũng quan trọng không kém việc chỉ ra cho họ một cách giải quyết.

Khả năng thấu cảm với người khác vốn là một lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, điều này không tồn tại suốt đời cùng bạn, ít nhất là về mặt mức độ. Càng lớn lên, càng có nhiều trải nghiệm hơn, chúng ta càng có sẵn nhiều dữ liệu cảm xúc để hiểu được xúc cảm của người khác. Thế nhưng, điều ấy đáng ngạc nhiên thay, lại không xảy ra. Trái ngược hoàn toàn với bản năng của trẻ em, dù chẳng có mấy trải nghiệm với cuộc sống để hiểu được hoàn cảnh của từng người, chúng có thể mau chóng nhận ra một ai đó buồn khổ, và có thể bày tỏ sự chia sẻ của mình một cách tự nhiên.

HIỂU NGƯỜI ĐỂ GIÚP CHÍNH MÌNH
Khi cuộc sống của bản thân có nhiều căng thẳng, chúng ta sẽ dễ có xu hướng phản ứng trước lời khuyên thấu cảm với người khác là: “Thế còn tôi thì sao? Ai sẽ hiểu cho tôi? Ai sẽ thấu cảm với tôi”. Chúng ta cho rằng điều quan trọng là phải giải quyết được chuyện của mình trước đã rồi mới có thể nghĩ đến người khác.

Tuy nhiên, nghiên cứu đã chứng minh điều ngược lại. Khả năng thấu cảm tạo ra sự kết nối, từ đó giúp bạn nhận ra được đâu là vấn đề của mình, và có thể sau đó bạn sẽ thấy chính mình cũng được chia sẻ. Sự kết nối giúp bạn được là một phần của thế giới và tự giúp bản thân, không chỉ trong đời sống cá nhân mà cả trong công việc.

Đã có nghiên cứu chỉ ra rằng phát triển khả năng thấu cảm có thể giúp các bệnh nhân trầm cảm ở độ tuổi mới lớn tiến triển đáng kể trong quá trình điều trị. Không chỉ vậy, khả năng thấu cảm giúp con người trở nên vị tha hơn, bớt hướng đến những hành động ích kỷ, hướng đến cộng đồng nhiều hơn và giảm hẳn nguy cơ mắc các chứng bệnh tâm lý. Bên cạnh đó, khả năng thấu hiểu giúp các doanh nhân có thể mang đến các dịch vụ hoàn hảo hơn hoặc tạo ra các sản phẩm hữu ích hơn cho khách hàng, đồng thời cũng có thể tạo ra các chiến dịch quảng cáo hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, hơn tất cả, khả năng thấu cảm giúp bạn trở thành một người tốt hơn, tránh khỏi những mâu thuẫn không cần thiết và giữ bạn lại trong sự kết nối hài hòa với xã hội. Đó là một phần động lực quan trọng để bạn tiếp tục sống và làm việc để phát triển cộng đồng và xã hội.

Nếu bạn cảm thấy tất cả những tin tức đáng sợ, những chuyện buồn vui xung quanh chẳng còn tác động được tới mình, và thậm chí khi làm một điều gì đó, bạn cũng không cần suy nghĩ về tác động của nó lên mọi người, thì có lẽ đã tới lúc bạn nên hỏi lại mình: Có phải mình đã quên mất khả năng thấu cảm. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra ở đây là, vậy làm sao để có lại được điều đó và mở được căn phòng đã đóng kín khi bạn cần?

Tiến sĩ Roman Krznaric, giáo sư xã hội học tại đại học Cambridge và nhà tư vấn về thay đổi xã hội tại Liên hợp quốc đã chỉ ra rằng thấu cảm là khả năng tự nhiên cần được phát triển qua giáo dục trong độ tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, ngay cả với người trưởng thành, kể cả khi khả năng thấu cảm và chia sẻ cảm xúc với người khác bị chìm xuống dưới những lo toan, những thông tin hỗn loạn và việc phải chứng kiến quá nhiều điều kinh khủng thì chúng ta vẫn có thể tìm được cách đánh thức trái tim mình. Ông khuyến khích mọi người xây dựng 6 thói quen của một người biết thấu cảm, bao gồm:

1. QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI XA LẠ
Những người có sự thấu cảm có một sự tò mò vô độ về những người xa lạ. Họ sẽ nói chuyện với người ngồi bên cạnh trên xe buýt, tàu điện. Họ nhận thấy những người khác thú vị hơn bản thân họ và thể hiện lòng quan tâm chứ không phải sự hiếu kì, tọc mạch. Sự tò mò thúc đẩy khả năng thấu cảm của chúng ta. Khi nói chuyện với người bên ngoài giới hạn xã hội thông thường của chúng ta, chúng ta sẽ biết thêm về cuộc sống và những thế giới quan rất khác với chúng ta. Chúng ta sẽ bớt đi sự cô đơn ngày càng trở thành vấn đề lớn trong xã hội hiện đại. Tất cả những gì chúng ta cần là một chút dũng cảm, bước tới bắt chuyện với một người xa lạ ta gặp trên đường.

2. GẠT NHỮNG ĐỊNH KIẾN VÀ TÌM KIẾM SỰ TƯƠNG ĐỒNG
Tất cả chúng ta có giả định về người khác và bị ảnh hưởng bởi định kiến cộng đồng. Bạn cho rằng người nơi này rất keo kiệt, người nơi kia hay ăn cắp vặt… hoặc đơn giản, khi gặp một cô gái xăm trổ đầy mình, bạn đã cho đây là một người “bất thường”. Tuy nhiên, nếu muốn trái tim mình mở rộng hơn và lắng nghe được xúc cảm của người khác, bạn luôn cần thử thách bản thân để gạt bỏ những định kiến. Hãy tìm ra sự tương đồng giữa bạn và người đối diện, để từ đó bạn có thể hiểu tâm tư của họ. Khi bạn lắng nghe họ một cách tự nhiên, không định kiến, điều bạn nhận lại có thể là sự chân thành, tin cậy, và chính bạn cũng được chia sẻ.

3. THỬ SỐNG ĐỜI CỦA NGƯỜI KHÁC
Nhà văn George Orwell là một ví dụ điển hình. Sau nhiều năm làm công việc của một sĩ quan tại Miến Điện (khi đó còn là thuộc địa của Anh), ông trở lại Anh và quyết tâm tìm hiểu được suy nghĩ của người bần cùng. Vì vậy, ông ăn mặc như một kẻ lang thang với đôi giày tồi tàn và chiếc áo khoác rách bươm, sống trên đường phố East London với người ăn xin vô gia cư. Kết quả, ông đã thay đổi hoàn toàn quan điểm sống. Ông không chỉ nhận ra rằng những người vô gia cư không phải là “những kẻ vô lại say sưa” và nhờ đó ông có thể viết ra các tác phẩm sâu sắc hơn, trở thành một trong những nhà văn quan trọng nhất của thế kỷ XX.

Vì thế, nếu bạn muốn hiểu người khác và có một cái nhìn sâu sắc về họ, hãy thử sống đời của họ. Bạn không nhất thiết phải làm điều quyết liệt như Orwell, nhưng hãy thử dành ra hai ngày cuối tuần đi làm nông dân, thợ bán bánh, thử đóng vai khách hàng của mình… Có thể, bạn sẽ nhận ra nhiều bài học hơn bạn tưởng.



4. LẮNG NGHE VÀ CHIA SẺ
Như đã nói ở phần trên, hầu hết chúng ta nói ra vấn đề chỉ để được lắng nghe. Chính vì thế, nếu bạn chăm chú lắng nghe mọi người, bạn sẽ nhận được rất nhiều chia sẻ. Bạn cảm nhận được cảm xúc của họ, đến gần với họ hơn, hiểu về cách thế giới vận hành hơn. Tuy nhiên, cũng nên nhớ rằng chỉ lắng nghe thôi chưa đủ. Điều quan trọng là bạn cũng nên sẵn sàng thổ lộ lòng mình. Gỡ bỏ tấm mặt nạ “tôi ổn”, “tôi vững vàng” với một ai đó là điều tối quan trọng để tạo nên sự gắn bó về tinh thần.

Chỉ khi nào bạn cảm thấy mình được chia sẻ, và cho người khác cơ hội chia sẻ với mình, bạn có thể thực sự đồng cảm với mọi người. Những người kêu gọi hòa bình thậm chí còn mở ra những trung tâm lắng nghe và kể chuyện, để người dân hai bên chiến tuyến xung đột có thể gặp gỡ và trao đổi những câu chuyện cá nhân, để họ thấy được họ đều là con người, chia sẻ cùng một nỗi đau và niềm vui, nhờ đó các xung đột có thể được xoa dịu. Hãy nghe và chia sẻ, bất cứ khi nào bạn có thể, với bất cứ quãng thời gian nào bạn có thể dành ra được.

5. HÀNH ĐỘNG VÌ XÃ HỘI
Sự thấu cảm không chỉ có ý nghĩa giữa cá nhân với cá nhân, mà còn có thể tác động lên xã hội. Hãy bắt đầu quan tâm đến một hoạt động cộng đồng nào đó ngay vào lúc này. Có thể trước đây bạn tưởng rằng đó là việc dành cho ai đó rảnh rỗi hay ai đó làm cho các tổ chức phi chính phủ nhưng việc tham gia vào những hoạt động vì cộng đồng, dù là hỗ trợ người nghèo hay tư vấn tâm lý cho phụ nữ hiện đại là những cơ hội để bạn có thể nâng cao khả năng thấu cảm. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể góp phần vào việc hình thành khả năng thấu cảm ở trẻ em bằng cách khởi đầu những nhóm trò chuyện cùng trẻ, dù đó là con bạn hay những em bé mà bạn biết. Mạng xã hội mà bạn đang sử dụng cũng sẽ là cầu nối hiệu quả, miễn là bạn bắt đầu hướng đến mọi người.

6. MỞ RỘNG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
Người ta không nhất thiết phải rơi vào đúng hoàn cảnh mới có thể hiểu người trong hoàn cảnh đó. Thấu cảm chính là khả năng thấu hiểu người khác bằng những trải nghiệm gần tương tự của riêng mình và khả năng liên tưởng. Khi đứng trước tình huống của một ai đó, thay vì phẩy tay tỏ ra không liên quan, hoặc tự cho rằng “mình không thể hiểu được”, hãy thử ngồi xuống và nghĩ về những chuyện tương tự mình đã trải qua, thử đặt mình vào vị thế của người khác, bao gồm cả những người bạn ghét hoặc chẳng hề bận tâm.

Hãy thử hỏi bản thân mỗi ngày: Nếu ta là họ, ta sẽ cảm thấy gì? Ta mong được đối xử như thế nào? Ta cần được nghe những lời nói gì? Ta cần sự ủng hộ nhiều đến đâu? Mỗi câu trả lời bạn có là một lần trái tim bạn rộng mở.



Nhóm thực hiện: ELLE.VN
Bài: Huy Phương – Ảnh: Corbis
==========================================
http://tamlyhoctoipham.com/giu-lay-kha-nang-thau-cam

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1206
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Người bình thường

Postby admin » Wed Jul 01, 2020 3:23 am

6 quy luật của tự nhiên, để cân bằng
Thế giới vật chất, tinh thần luôn luôn vận động theo những quy luật tự nhiên. Và con người, sinh vật bé nhỏ trong vũ trụ bao la cũng không nằm ngoài các dòng chảy vô tận, vô biên đó. Khám phá để rồi nhận thức đúng đắn những quy luật tự nhiên chi phối toàn bộ vì đời sông là một quá trình phát triển của tri thức nhân loại.
Trong cuộc sống, chúng ta thường suy ngẫm:
Tại sao cũng là người mà lại có số phận khác nhau.
Tại sao cái phải bỏ ra và cái thu được lại không tỉ lệ thuận với nhau.
Có cách nào để hiểu biết tương lai, tránh khỏi hiểm họa, đi đến thành công.

Con người là sản phẩm của tự nhiên, cho nên mọi sinh tồn và hoạt động của con người chỉ có thể tiến hành trong những điều kiện thời gian và không gian nhất định. Tất cả mọi nhu cầu sinh tồn cũng chỉ có thể hấp thụ trong tự nhiên. Nghĩa là quy luật tự nhiên quyết định sự sinh tồn và phát triển của loài người. Vì vậy con người muôn tồn tại và phát triển thì không thể không nắm vững những quy luật tự nhiên. Còn ngược lại không hiểu biết, không tuân thủ hay có ý định vừa qua những quy luật tự nhiên thì nhất định sẽ dẫn đến kết cục bi thảm.
Dưới đây là 6 quy luật tự nhiên cơ bản nhất sẽ tạo dựng cho bạn một thành công bên vững trong cuộc sống


LUẬT CÂN BẰNG



câu nói minh họa :
Ông trời công bằng lắm…
được cái này, mất cái kia
tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
Luật cân bằng là luật quan trọng nhất trong các quy luật của cuộc sống. Nó là nền tảng của tất cả các quy luật khác. Luật này chi phối tất cả mọi sự vật hiện tượng trên trái đất và vũ trụ kể cả con người và các hiện tượng liên quan đến đời sống con người. Nhờ luật cân bằng mà vạn vật, trái đất, vũ trụ được giữ ở trạng thái cân bằng và không bị xảy ra tình trạng hỗn loạn.

Mọi người ai cũng mơ hồ cảm nhận được luật cân bằng những không diễn giải được nó ra một cách rõ ràng. Ví dụ khi ta nghe một người nói: Ông trời công bằng lắm…hay …được cái này, mất cái kia… đó chính là lúc mọi người đang nói đến Luật cân bằng.

Luật cân bằng còn có các tên gọi khác là luật quân bình, luật toàn không. Người Trung Hoa đã khám phá ra quy luật này từ hàng nghìn năm nay, nó được gọi dưới tên là Luật âm dương hay Kinh dịch.

Tuy nhiên Luật âm dương và Kinh dich bị giải thích một cách rất khó hiểu và huyền bí. Trong bài viết này tôi sẽ cố gắng giải thích luật cân bằng một cách dễ hiểu nhât. Hiểu một cách căn bản nhất luật cân bằng được phát biểu như sau:
1. Bất cứ một sự vật hiện tượng nào đều có 2 phần. Một phần dương và một phần là âm. Ví dụ ngày là dương và đêm là âm. Trong suốt cuộc đời của bất cứ sự vật hiện tượng nào 2 phần âm dương này thay phiên nhau tồn tại. Ví dụ hết ngày rồi đến đêm rồi lại đến ngày…Không bao giờ chỉ có một phần dương hay một phần âm tồn tại trong suốt cuộc đời của một vật.
2. Trong đời sống của một vật, nếu coi các lần xuất hiện của những phần dương là những số dương, nếu coi các lần xuất hiện của những phần âm là những số âm. Thì tổng của tất cả số dương và số âm trong suốt cuộc đời của một vật (sự vât hay hiện tượng) phải bằng không. Nói cách khác tổng của tất cả các số dương phải bằng với tổng của tất cả số âm.
3. Việc tổng của tất cả các số dương cộng với tổng của tất cả các số âm trong suốt cuộc đời một vật phải bằng không chính là luật cần bằng. Đây là điêu kiện để tất cả mọi vật được gìn giữ ở trạng thái cân bằng. Nếu không thỏa mãn điều kiện này thì moi vật sẽ rơi vào trạng thái hỗn độn, điều mà không có trên thực tế. Không bao giờ chỉ có dương mà không có âm, hay ngược lại chi có âm mà không có dương. Cũng giống như không bao giờ chỉ có lạnh mà không có nóng, chỉ ngày mà không có đêm, chỉ có hạnh phúc mà không có đau khổ…


LUẬT HẤP DẪN



câu nói minh họa :
ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
Bạn như một thỏi nam châm hút về phía bạn bản chất của những gì bạn nghĩ và cảm nhận.

Luật hấp dẫn luôn luôn phản ánh những suy nghĩ mà bạn đang có trong tâm trí, nên sẽ chính xác khi nói rằng bạn sáng tạo nên hiện thực của chính mình. Tất cả những gì bạn trải nghiệm được thu hút đến với bạn vì Luật hấp dẫn đang đáp ứng những ý nghĩ mà bạn đưa ra. Dù bạn nhớ lại điều gì đó từ quá khứ, quan sát hiện tại hay tưởng tượng điều gì đó về tương lai, ý nghĩ mà bạn đang tập trung sẽ kích hoạt sự rung động bên trong bạn, là Luật hấp dẫn đáp ứng lại nó.

Luật hấp dẫn phát biểu rằng chúng ta chỉ có thể hút cùng loại năng lượng mà chúng ta phát ra về chính chúng ta. Nó dựa trên nguyên tắc vật lý lượng tử mà mọi thứ – bao gồm cả con người – phát xạ ra sức mạnh này.

Trên thực tế, vũ trụ được điền đầy bởi những rung động mà các nhà khoa học gọi là “chuỗi” năng lượng. Nó luôn vận động bên trong chúng ta, xuất phát từ chúng ta, và tất cả bao quanh chúng ta theo đúng nghĩa đen. Dù chúng ta có nhận biết được nó hay không thì mỗi chúng ta vẫn là một phần của một quá trình trao đổi và mở rộng cực lớn của lực này xảy ra trong vũ trụ từng ngày, từng giờ, từng phút.

Hãy làm việc bạn yêu thích và yêu thích việc bạn làm. Một khi bạn đã nhận ra đâu là điều bạn thật sự quan tâm, hãy chọn cách nuôi dưỡng và duy trì nó mỗi ngày. Cuộc sống được tạo nên từ những lựa chọn, và khi bạn liên tục chọn lựa những điều thật sự có ý nghĩa với mình, bạn sẽ khám phá ra đâu là niềm đam mê, đâu là mục tiêu đích thực mà mình cần vươn đến trong cuộc đời – đây chính là Quy luật của sự hấp dẫn.

Mối quan hệ nhân – quả dựa trên Luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn đúng với mọi cấp độ vi mô và vĩ mô. Trong lĩnh vực tâm linh, Luật hấp dẫn được Sal Rachele phát biểu như sau:

Các linh hồn có xu hướng hấp dẫn những người khác có rung động tương tự, hoặc họ hấp dẫn những linh hồn là hoàn hảo và phù hợp cho việc phản ánh lại họ cái mà họ cần học. Khi các linh hồn được mang đến cùng nhau có rung động tương tự, nhưng có rất nhiều bài học để dạy và học từ nhau, thì mối quan hệ này là quan hệ nghiệp.



LUẬT TẬP TRUNG



câu nói minh họa :
một nghề cho chín còn hơn chín nghề
nhất nghệ tinh nhất thân vinh


Luật tập trung phát biểu rằng những gì bạn lặp đi lặp lại đều sẽ phát triển. Bạn càng nghĩ về điều gì đó thì nó càng có khả năng trở thành hiện thực.
Luật này lý giải về thành công và thất bại. Nó là sự diễn giải của luật nhân quả. Theo đó, bạn không thể nghĩ một đằng mà lại đạt kết quả một nẻo.Những người thành công và hạnh phúc luôn phát triển được khả năng tập trung hoàn toàn vào một việc và duy trì nó cho đến khi hoàn tất. Họ tự rèn luyện bản thân chỉ suy nghĩ và nói vê những gì muốn và loại bỏ suy nghĩ về những gì mình không muốn ra khỏi đầu.
Khi muốn phát triển năng lực cá nhân, tôi quan tâm nhiều hơn đến việc đọc. Tôi phân bổ sức lực ở mọi nơi. Tôi phân tán sự tập trung. Tôi bận rộn, tận tụy và quá tích cực. Tôi trở nên chủ động và thích thú với nhiều khả năng và cũng trở nên tiêu cực và chỉ trích những khả năng khác. Tôi giống như một chiếc ô tô, lảo đảo từ bên này đường sang bên kia đường và thường kết thúc bằng việc đâm xuống rãnh.
Cuối cùng tôi nhận ra “nhiều hơn chính là ít hơn”. Tôi nhận ra luật tập trung có sức mạnh rất lớn và không thể làm nhiều việc cùng một lúc mà lại đạt kết quả tốt.
Bởi vậy, tôi đã giảm bớt. Tôi ngừng mọi hoạt động, trừ một hay hai hoạt động quan trọng nhất. Tôi chỉ tập trung và nói đến những gì thật sự mong muốn.Đây là bài kiểm tra dành cho bạn: Trong một ngày hãy thử xem bạn có thể chỉ nghĩ và nói về những thứ mà bạn muốn. Hãy quyết tâm giữ cho cuộc trò chuyện của bạn không dính líu đến sự tiêu cực, nghi hoặc, sợ hãi hay phê phán. Hãy rèn luyện bản thân để có thể nói những câu chuyện vui vẻ và lạc quan về mọi người và mọi việc xung quanh.
Điều này không dễ dàng chút nào. Thậm chí, lúc đầu bạn có thể không thực hiện được. Nhưng bài tập này sẽ chỉ cho bạn thấy cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian và công sức để nghĩ và nói về những điều mình không thực sự mong muốn.



LUẬT NHÂN QUẢ


câu nói minh họa :
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
gieo gió ắt gặp bão,
đời cha ăn mặn đời con khát nước đời cháu phải đái láo
Ai nuôi dưỡng ý định – năng lượng – gì thì người ấy sẽ trải nghiệm kết quả cho ý định ấy, như là một sự đảo nghịch năng lượng quay về với chính người đã sinh ra nó, dù “thay hình đổi dạng” qua bao nhiêu kiếp đời.
Bạn nhận được từ thế giới những gì bạn trao cho thế giới. Người thù ghét người khác sẽ trải nghiệm sự thù ghét từ người khác; người biết yêu thương sẽ trải nghiệm tình yêu thương đáp lại.
Luật nhân quả khác với hệ thống luân thường đạo lý ở đời. Đạo lý là chuẩn mực về phép tắc đối nhân xử thế do con người tạo ra, nhưng Vũ trụ không phán xét dựa theo những chuẩn mực này. Luật nhân quả giữ vai trò như một người Thầy vĩ đại dạy chúng ta về tinh thần trách nhiệm.
Mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều bắt nguồn từ một lý do cụ thể. thành tựu, của cải, hạnh phúc, sự thịnh vượng và thành công trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh đều là hệ quả trực tiếp hay gián tiếp hoặc là kết quả của những hành động cụ thể. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể đạt được thành quả như mong muốn nếu bạn nhận diện được mục tiêu rõ ràng. Nếu nỗ lực tìm hiểu và học hỏi sự thành công từ những người đi trước, chắc chắn bạn sẽ đạt được thành công tương tự. Thành công không phải là ngẫu nhiên. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó “gieo nhân nào gặt quả ấy”. Đừng vội kết luận khi chưa biết rõ nguyên nhân.


LUẬT NHẤT QUÁN


cách ta làm một việc sẽ nói lên cách cũng là cách ta làm mọi việc

Tự nhiên hoạt động theo một sự thống nhất kỳ lạ. Tự nhiên luôn luôn nhất quán, nếu bạn và tự nhiên hoạt động không nhất quán thì nó sẽ bị sai lệnh.

Trong cuộc sống, bạn đối xử với gia đình, người thân của bạn như thế nào, thì đó cũng là cách bạn đối xử với đối tác, khách hàng như vậy.
Bạn ứng xử với mọi người thông qua thói quen của bạn. Dù ai đến với bạn cũng vậy, ngoại trừ người thân huyết thống, mối quan hệ không thể thay đổi của bạn,..chúng ta không cần thay đổi ai cả mà chỉ cần thay đổi chính mình. Chính bản thân bạn cần thay đổi.

Sự thay đổi nhỏ tạo ra sự thay đổi lớn, một con bướm nhỏ có thể tạo ra cơn bão lớn ở đại dương. Mọi thứ nằm ở trong mối liên hệ với cuộc sống, mọi thứ liên hệ với nhau.

Đừng đòi hỏi thế giới thay đổi mà thay đổi chính bạn, chỉ cần một chút thôi.

LUẬT TRONG NGOÀI



câu nói minh họa :
Tướng tùy tâm sinh, Cảnh tùy tâm chuyển
Khi vật A tác động vào vật B một lực thì vật A sẽ nhận được một lực tác động ngược lại đúng bằng lực mà vật A đã tác động vào vật B. Trong quan hệ giữa con người với con người, khi ta làm cho ai đau đớn, ta sẽ nhận được sự đau đớn đúng bằng vậy. Và ngươc lại, khi ta làm cho ai hạnh phúc, chính bản thân ta sẽ nhận được một hạnh phúc đúng bằng hạnh phúc ta đã ban ra.
=================================================================================
http://bluepearlhcm.blogspot.com/2018/0 ... -bang.html

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1206
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Người bình thường

Postby admin » Wed Jul 01, 2020 3:26 am

không ngừng học hỏi


- Học hỏi là gì?

+ Học hỏi là quá trình bạn tìm kiếm, khám phá những tri thức mới, đặt ra những thắc mắc và tìm sự hỗ trợ hoặc tự mình tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc ấy. Không ngừng học hỏi là con đường dẫn đến thành công

- Tại sao lại cần phải học hỏi?

+ Học tập sẽ chuẩn bị hành trang thay đổi cuộc đời

+ Học hỏi giúp xây nên thứ vũ khí hủy diệt

+ Là cách để ta luôn luôn theo kịp được với thời đại.

+ Học hỏi để nâng cao hình tượng trong mắt người khác

+ Học hỏi giúp ta liên hệ đến nhiều thứ, từ đó biết thêm nhiều điều khác nữa

=> Tóm tại, học hỏi là quá trình giúp bạn hiểu biết nhiều hơn về cuộc đời, và nhờ học hỏi, bạn sẽ hiểu rõ được bản chất ở những vấn đề mà bạn tiếp cận, rút ra được đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên làm, điều nào là tốt, điều nào là xấu,...



Xem thêm tại: https://doctailieu.com/nghi-luan-ve-y-n ... ng-hoc-hoi
Attachments
neh_logo_stckd.jpg
neh_logo_stckd.jpg (104.22 KiB) Viewed 3893 times

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1206
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Người bình thường

Postby admin » Thu Jul 02, 2020 4:30 am

GOD<>DOG: https://www.youtube.com/watch?v=H17edn_RZoY
Toàn dư đức dư mặt trên đời này https://www.dkn.tv/van-hoa/nguoi-ngong- ... -minh.html
https://www.youtube.com/watch?v=Dln-ZtjUDNY
=======================================================================================
Mấy cái mặt không bình thường toàn mấy cái mặt gian mặt dối mặt dâm mặt dê mặt điên mặt dã man hết :oops:
Attachments
dogma.jpg
dogma.jpg (34.37 KiB) Viewed 3802 times


User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1206
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Người bình thường

Postby admin » Wed Jul 22, 2020 1:50 am

Thằng trên thì mưu ma https://vi.wikipedia.org/wiki/Tham_nh%C5%A9ng
thằng dưới dựa dẫm https://cafef.vn/dua-nui-nui-se-do-dua- ... 037593.chn
(Cả 2 gặp nhau nên dòng giống trở nên suy tàn bạc nhược và ngu dốt..)
===========================================================================
Bình thường mà phi thường,bởi đi đâu đụng toàn sự bất bình thường:
========================================================================
viewtopic.php?f=35&p=23798#p23798
https://www.cia.gov/index.html
....

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1206
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Người bình thường

Postby admin » Wed Jul 22, 2020 2:45 am


User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1206
Joined: Sat Jun 27, 2020 8:13 pm

Re: Người bình thường

Postby admin » Mon Aug 03, 2020 1:47 pm

Trải qua bao lý tưởng,đau đớn và thăng trầm của cuộc đời con người đều là như vậy,quay về lại cái bình thường
Attachments
vietnam-vector-15201753.jpg
vietnam-vector-15201753.jpg (94.13 KiB) Viewed 3269 times


Return to “AMGOD<AWARENESS(BIBLE WRITE EXACT AND FULL)>DOGMA”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests